Dương Lỗi lần nữa kéo lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Ngọc, hướng về phía Liên Nhã Đình nói.
- Vậy sư tôn, chúng ta đi nha.
Tiểu Ngọc nói xong, liền bị Dương Lỗi kéo đi.
Nhìn bóng lưng hai người, Liên Nhã Đình tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu mới run rẩy tay nói:
- Thật là tức chết ta mà!
- Tỷ tỷ, làm sao vậy, bảo bối đồ đệ của ngươi bị bắt cóc rồi sao?
Lúc này một nữ tử đi ra, cô gái này giống Liên Nhã Đình đến kinh người.
- Nhã Như, ngươi nói Tiểu Ngọc sao hết lần này tới lần khác lại vừa ý hắn chứ?
Trông thấy muội muội mình, Liên Nhã Đình bất đắc dĩ nói.
- Khanh khách, tỷ tỷ, ta thấy lo lắng của ngươi là dư thừa rồi, tiểu tử này không phải người bình thường, bảo bối đồ đệ của ngươi đi theo hắn, tuyệt đối không có chỗ xấu đâu, tiền đồ bất khả hạn lượng ah!
Trên mặt Liên Nhã Như treo nụ cười thản nhiên.
Nhìn bóng lưng Dương Lỗi, ánh mắt lóe ra hào quang khác thường, vận mệnh của mình sẽ liên hệ cùng một chỗ với tiểu tử này sao?
- Ngươi. . .
Liên Nhã Đình kinh ngạc nhìn muội muội mình, trong lòng nàng rất rõ ràng, muội muội này của mình không hề để mắt đến nam nhân nào, mặc dù đối phương dù lợi hại thế nào, thiên tư cao, tu vị lợi hại bao nhiêu, cũng chưa từng thấy nàng tán thưởng qua bất kỳ nam nhân nào, cho nên Liên Nhã Đình sao lại không kinh ngạc cho được.
- Nhã Như, đây cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226105/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.