Chu Độc Mỵ cũng kinh ngạc, nàng lúc trước liền biết rõ có người tới nơi này của nàng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị độc trận cả mình mà bị độc ngã, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại dễ dàng đi tới Di Nhiên các.
- Các ngươi là ai? Cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì mà xông vào nơi đây?
Chu Độc Mỵ đối với hai người còn có chút kiêng kỵ, nếu hai người có thể không có chút tổn thương nào mà tiến vào nơi này, đây liền ý nghĩa độc thuật của hai người này khẳng định bất phàm, ít nhất có biện pháp tránh được độc thuật của mình, chẳng lẽ bọn họ có Tị Độc châu hay sao?
Chu Độc Mỵ hiện lên một tia dị sắc, nếu như đối phương thật có Tị Độc châu mà nói, như vậy nhất định phải lấy được, Tị Độc châu này đối với mình mà nói là quá trọng yếu.
- Chu Độc Mỵ, ngươi không cần khẩn trương, ta lần này tới không có ác ý!
Dương Lỗi nhìn nàng, lại không thấy nàng tức giận gì, không phải là nói Chu Độc Mỵ không thích nam nhân tiến vào địa bàn của nàng sao? Chẳng lẽ lời của Phần Hỏa có sai lầm?
Thật ra thì cũng không phải là lời của Phần Hỏa sai lầm, bất quá Chu Độc Mỵ đối với Dương Lỗi sinh ra hứng thú, bởi vì hắn có thể dễ dàng né tránh độc mà nàng bố trí, hoài nghi trong tay hắn có Tị Độc châu.
- Không có ác ý sao? Ha hả, ngươi vẫn là trước tiên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào đi?
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226144/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.