Mặt khác nếu như còn không được, không phải còn có một tấm Vạn Dặm Thần Hành phù sao? Đây cũng là có thể sử dụng, bất quá sau khi sử dụng để cho người ta quá xót xa rồi.
- Ân, chúng ta đi!
Lúc này Điền Thi Vận cũng là khẽ cau mày:
- Tại sao không còn thanh âm kia nữa?
Nghe Điền Thi Vận vừa hỏi như thế, Dương Lỗi cũng có chút kinh ngạc rồi, đúng là hiện tại căn bản cũng không có thanh âm triệu hoán trước đó.
- Quản nhiều như vậy làm gì, đi một bước xem một bước đi!
Ba người cẩn thận hướng tới phía trước đi đến.
Sau mấy phút đồng hồ, Bạch Tố Trinh chỉ vào phía trước nói:
- Thiếu gia, nhìn bên kia là cái gì?
- Kiếm trủng?
Chữ viết phía trên kia Dương Lỗi quá quen thuộc, đó là chữ Hán, hơn nữa còn là chữ Hán ở thời kỳ Tiên Tần, Dương Lỗi từng nghiên cứu qua một chút.
- Triệu hoán, nơi đó tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta!
Dương Lỗi cảm giác trong kiếm trủng này có đồ vật gì đó đang hấp dẫn chính mình, hơn nữa cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.
- Có phải là âm mưu bẫy rập gì đó hay không?
Điền Thi Vận suy nghĩ một chút nói:
- Nếu không chúng ta vẫn là không nên đi vào?
- Không được, nhất định phải đi, coi như là có nguy hiểm cũng phải đi!
Dương Lỗi cảm giác đồ vật ở trong đó đối với chính mình rất trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến cả đời chính mình, hơn nữa trong đó rất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226152/chuong-383-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.