- Nhưng không nghĩ tới chính là, khi ta đem chuyện này nói với sư tôn, hắn liền giận tím mặt, muốn ta tự tay giết Thúy nhi, ta tự nhiên không chịu, lấy lý để cố gắng, thậm chí là đau khổ cầu xin, ta vốn nghĩ sư tôn ngày thường đối với ta tốt như vậy, thương ta như vậy, cưng chiều ta như vậy, chuyện này hẳn là sẽ vì ta mà làm chủ, hơn nữa ở sau khi ta cầu khẩn sư tôn, trên mặt cũng là đáp ứng ta, còn nói sẽ chứng hôn cho ta, khi đó ta mừng rỡ như điên, liền nói cho hắn cái thôn trang chỗ ở của Thúy nhi, nhưng ta không nghĩ tới chính là, sư tôn mặc dù ngoài mặt đáp ứng ta, ngầm lại là tìm người, giết sạch cả thôn trang, ngay cả một nhà Thúy nhi.
Nói tới dây, trong mắt Minh Ám hồng quang ẩn hiện, hận ý, sát ý thấu thể mà ra.
- Ta hận, ta hận chính mình, nếu như không phải là ta nói hạ lạc của Thúy nhi, cũng sẽ không để cho Thúy nhi chết thảm, ta hận sư tôn ta, ta hận Tu La điện, nếu như không phải là bọn họ, Thúy nhi cũng sẽ không chết, còn có nhiều người vô tội như vậy, tất cả đều là bởi vì bọn họ, bởi vì Tu La điện.
Minh Ám hô lên:
- Ta hận, cho nên ta muốn báo thù, báo thù cho Thúy nhi, những người xuất động qua kia, những người tham dự chuyện này, ta một cái cũng không bỏ qua, ta giết, ta giết, giết, giết giết, ta điên cuồng giết chóc, cả đám bọn họ đều chết ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226167/chuong-373-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.