- Thực xin lỗi, Phu nhân, cho ngài thêm phiền toái.
Dương Lỗi nói.
- Không, ngươi làm rất khá, những ngày này phụ thân ngươi ra ngoài, Vương gia quá kiêu ngạo rồi, thậm chí không đem Dương gia ta để ở trong mắt, cho bọn hắn chút giáo huấn cũng là nên làm.
Đông Phương Thải Ngọc lắc đầu nói:
- Tốt rồi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, hảo hảo chuẩn bị khảo hạch, còn có thi đấu Phong Vân tuyển bạt là được.
- Đệ đệ, ngươi thật sự đánh gãy một tay của Vương Khôi kia hả?
Dương Nguyệt kinh dị nhìn Dương Lỗi nói.
- Ân.
Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là bí mật gì.
- Thật tốt quá, ta ghét nhất chính là tên kia, luôn tự cho là đúng, lúc này ngươi giúp tỷ tỷ trút giận, tỷ tỷ muốn cám ơn ngươi.
Dương Nguyệt cao hứng nói.
- Ta cũng là thuận tay giáo huấn hắn mà thôi.
- Đúng rồi, đệ đệ, tiểu Ngọc đâu? Tại sao ta không thấy tiểu Ngọc? Chẳng lẽ nàng. . . nàng đã xảy ra chuyện?
Lúc này Dương Nguyệt nhớ tới thiếp thân thị nữ của Dương Lỗi, từ khi Dương Lỗi mất tích liền không còn thấy nàng nữa.
- Nàng, nàng cùng tiểu Vũ tỷ đi Huyền Cơ Môn rồi.
Dương Lỗi cười cười nói.
- Huyền Cơ Môn? Chẳng lẽ tiểu Ngọc bị người Huyền Cơ Môn nhìn trúng? Đó cũng là một chuyện tốt, bất quá hiện tại đệ đệ ngươi đã không có thị nữ rồi, như vậy đi, ta sẽ bảo mẫu thân an bài cho ngươi hai người khác a.
Dương Nguyệt mỉm cười nói.
Dương Lỗi lắc đầu nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226833/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.