Sau nửa giờ, Dương Lỗi đuổi kịp và vượt hai nàng. Mà lão nhân kia cũng không hề phát hiện tung tích ở đâu, chẳng lẽ lão đã rời khỏi đây? Có lẽ bắt đầu ẩn nấp làm chính mình cũng không thể phát hiện?
Nếu như là rời khỏi đây thì còn may, nhưng nếu như là bắt đầu ẩn nấp, chính mình lại vô phương phát hiện như thế thì có thể thật là phiền toái lớn. Cho nên, Dương Lỗi hy vọng là loại tình huống thứ nhất, mà không phải loại tình huống thứ hai .
- Công tử, ngươi không sao chớ?
Thấy Dương Lỗi đến, Hoa Diễm Hồng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hỏi với vẻ cực kì quan tâm .
- Không có việc gì, các ngươi không phải lo lắng.
Dương Lỗi xua xua tay.
- Vậy còn ba gia hỏa kia thì sao?
Tiêu Ly nhìn qua Dương Lỗi, mặt mày có hơi cau lại. Hiện nay gây ra ầm ĩ cùng ba người kia, nếu như là truyền ra ngoài thì đó đâu phải là một chuyện tốt.
- Yên tâm, ta làm việc, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Về phần ba gia hỏa kia, đã bị ta hoàn toàn giải quyết. Bọn họ không có khả năng lại tới tìm chúng ta để gây phiền toái. Hiện tại ta duy nhất lo lắng chính là, ở trên đường đi, lão nhân kia sẽ gây bất lợi đối với chúng ta. Hiện tại ta lại không cảm giác được sự tồn tại của lão nhân kia, lão quỷ này hiện tại rốt cuộc ở đâu? Đang có chủ ý gì thì ta cũng không rõ ràng lắm.
Dương Lỗi đáp.
- Không có việc gì, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/228010/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.