- Diễm Hồng biết công tử là Thánh Chủ Bách Hoa Các, nên hoàn toàn không thể để cho công tử một mình đi mạo hiểm. Diễm Hồng mặc dù tư chất nông cạn, nhưng tự nhận là tu vi cũng không tệ lắm, có khả năng giúp công tử xử lý một chút việc nhỏ.
Tư chất nông cạn? Lời này nếu mà để cho những người khác nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Một người Võ Giả mới hai trăm tuổi liền đạt tới cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần, thiên tư quá cao. Cả đại lục Sùng Võ, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có Hoa Diễm Hồng và Bộ Tùy Tâm mà thôi.
- Cô nương Diễm Hồng, thế này không thích hợp lắm. Ta xem ra cô nương Diễm Hồng có địa vị cực cao tại Bách Hoa Các, hẳn là Các Chủ thế hệ sau, sẽ kế thừa Bách Hoa Các, dẫn dắt Bách Hoa Các đi theo hướng huy hoàng. Tại hạ làm sao có thể để cho cô nương Diễm Hồng đi theo mình đến đại lục Vô Cực được? Hơn nữa trong đại lục Vô Cực cao thủ nhiều như mây, nguy cơ trùng trùng. Cô nương Diễm Hồng cũng rõ ràng, vạn nhất có chuyện gì, tại hạ căn bản khó có thể đảm bảo an toàn của cô nương Diễm Hồng. Một khi có điều gì đó thì tại hạ sẽ trở thành tội nhân của Bách Hoa Các, cũng không cách nào nói lại với Bách Hoa Các, với sư phụ của cô nương Diễm Hồng. Cho nên... Cho nên cô nương Diễm Hồng, có lẽ nghĩ lại.
Dương Lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng, rồi nói.
- Lời này công tử là nói không đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/228029/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.