- Chẳng lẽ ở trong mắt công tử, Diễm Hồng lại là quá mức không chịu nổi như vậy sao? Công tử phát sinh hiểu lầm rồi, Diễm Hồng không phải người như vậy.
Vừa nói, nàng có dáng vẻ như muốn khóc .
Dương Lỗi vội nói:
- Không phải, không phải, cô nương Diễm Hồng ngươi phát sinh hiểu lầm, tại hạ không phải ý tứ này. Chỉ có điều là tại hạ tiến vào trong khuê phòng của cô nương Diễm Hồng, nếu mà để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ làm tổn hại danh tiếng đối với cô nương Diễm Hồng .
Dương Lỗi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hô to, yêu tinh, nàng này, tuyệt đối là yêu tinh.
- Như vậy a, không có việc gì, Diễm Hồng tin tưởng công tử. Mọi chuyện rồi hãy nói sau, ta và công tử thanh thanh bạch bạch, thiếp thân không thèm để ý .
Hoa Diễm Hồng lập tức thay đổi dáng vẻ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lắc mông, phủi phủi bụi trên ghế rồi nói
- Công tử, mời ngồi.
Công tử? Dương Lỗi nhìn điệu bộ này của Hoa Diễm Hồng mà không khỏi nhớ tới một câu nói:
- Quan nhân, ta muốn.
Dương Lỗi theo lời ngồi xuống, nhìn Hoa Diễm Hồng rồi nói:
- Cô nương Diễm Hồng, nơi này cũng không có những người khác, cũng không lo lắng sẽ bị người ta nghe được. Cô nương Diễm Hồng có cái gì cần nói, liền nói ra đi.
Hoa Diễm Hồng ngồi xuống trên đất trước mặt Dương Lỗi, rồi nhìn Dương Lỗi mà hỏi:
- Không biết công tử cảm giác được chân khí trong cơ thể có cái gì khác thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/228033/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.