- Chúng ta đi thôi, đến chỗ Nhị tỷ tu luyện .
Dương Lỗi gật đầu.
Dương Lỗi đi theo phía sau Dương Nguyệt, hai người đi qua biết bao nhiêu Lâu Các. Không thể không nói, nơi này rất đẹp. Bên ngoài có các loại tôm cá đang lượn lờ qua lại trong làn nước, xem ra màu sắc rực rỡ làm cho người ta lưu luyến quên về.
Dương Lỗi kêu lên, đây chính là nhà bảo tàng dưới nước thời cổ đại, là công viên đại dương a. Nếu như là đặt ở thời hiện đại thì chỉ riêng chi phí vào thăm, mỗi ngày đều phải thu rất nhiều tiền.
Hai người cũng không đi nhanh. Vừa đi, Dương Nguyệt vừa giới thiệu cho Dương Lỗi.
Chả mấy chốc liền đi tới một khu nhà nhỏ. Nhà cửa ở chỗ này mặc dù không lớn, nhưng mà linh khí cũng là nơi đậm đặc nhất trong cả Bích Thủy Cung. Về điểm này, Dương Lỗi rõ ràng tiếp thu được .
- Nơi này chính là chỗ ta tu luyện, thế nào? Tiểu Lỗi, so với ngươi tại Huyền Cơ Môn thì như thế nào?
Dương Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho tôi tớ rời đi.
- Nơi này so với Huyền Cơ Môn thì xinh đẹp hơn nhiều, Nhị tỷ thật đúng là có phúc khí.
Dương Lỗi mỉm cười đáp.
- Đúng thế, nơi này của Nhị tỷ chính là xinh đẹp nhất. Đáng tiếc, nơi này mặc dù xinh đẹp nhưng lại rất nhàm chán. Ngoại trừ tu luyện ra thì vẫn chỉ có tu luyện. Ngươi là cái đồ không có lương tâm, đều phải thời gian dài như vậy mới đến thăm Nhị tỷ.
Nói tới đây, giọng điệu Dương Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/228067/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.