- Nếu Long trưởng lão nói như vậy thì việc này coi như xong .
Cổ Mặc thấy Long Phi Vũ kiên trì, cuối cùng cũng đành gật đầu, tiếp theo nói với Dương Lỗi
- Dương Lỗi, ngươi còn không mau cám ơn Long trưởng lão khoan hồng độ lượng?
Dương Lỗi nào có ý định nhận lỗi đối với lão tiểu tử đó. Mặc dù nhìn bề ngoài thì lão gia hỏa này thật sự là còn trẻ, nhưng tuổi thực tế cũng không ít. Ở chỗ này, chỉ sợ ngoại trừ Chu Nhiên và Cổ lão ra thì những người còn lại mà có tuổi tác lớn hơn so với lão, thật đúng là không có. Dáng dấp soái ca tiểu bạch kiểm kia của lão khiến cho Dương Lỗi không khỏi sinh ra ý nghĩ so sánh thú vị. Người nầy, phải chăng là ông già thỏ chứ?
- Như thế nào, lời của ta ngươi cũng không nghe sao ?
Cổ Mặc nhìn thấy Dương Lỗi bất động, liền trợn mắt liếc nhìn hắn mà nói .
Dương Lỗi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt, nhìn Long Phi Vũ rồi thi lễ mà nói tiếp:
- Thật xin lỗi, Long trưởng lão, là tiểu tử động chạm đến lão nhân gia ngài, hy vọng lão nhân gia ngài tha thứ.
- Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, hy vọng ngươi tu luyện thật tốt. Mười năm sau sẽ không làm cho ta thất vọng, cũng không khiến cho mọi người thất vọng.
Long Phi Vũ xua xua tay, nhưng trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Có thể làm cho tiểu tử này mở miệng nói xin lỗi, đúng là thật không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/228082/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.