Cổ Tĩnh nghe vậy mới đầu là sửng sốt, nam nhân không phải đều là thích dịu dàng, thích nữ nhân làm nũng sao? Nhưng nếu Dương Lỗi nói như vậy, vậy thì chính mình cũng không cần phải ... Lại làm như vậy. Kỳ thật làm như vậy, thì chính mình cũng có cảm giác là lạ.
- Được rồi, chúng ta cùng đến chỗ Dung tỷ đi?
Dương Lỗi dứt khoát ôm vòng eo của Cổ Tĩnh mà thổi một hơi bên tai nàng rồi nói.
Lỗ tai là chỗ mẫn cảm của Cổ Tĩnh, bị Dương Lỗi thổi một hơi như vậy, lập tức thân thể mềm nhũn, toàn thân đều dựa vào trên người Dương Lỗi, đầu nhẹ nhàng gật gật
- Tốt, nhưng mà, nhưng mà chàng cõng ta.
Dương Lỗi gật đầu, mĩ nhân sai bảo như vậy, đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cổ Tĩnh chính là một Đại mỹ nhân, nhưng lại là một Đại mỹ nhân có tình có nghĩa đối với chính mình. Nếu mà chính mình cự tuyệt nàng, đó chính là kẻ ngu .
Dương Lỗi cõng Cổ Tĩnh trên lưng, chậm rãi bước đi về hướng tới chỗ Đoạn Dung ở .
Con đường vốn một phần mười canh giờ liền có khả năng chạy tới, nhưng hai người Dương Lỗi và Cổ Tĩnh cứ chậm rãi đi mất một giờ.
- Chúng ta đến rồi.
Dương Lỗi nhìn thấy căn nhà nhỏ của Đoạn Dung ở cách đó không xa, liền vỗ vỗ Cổ Tĩnh ở trên lưng mình mà nói .
- A... Đến rồi ư, nhanh như vậy?
Cổ Tĩnh cảm giác mới được một chốc thì đã đi hết đường, trong lòng có hơi không tình nguyện. Thời gian trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/228096/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.