Mấy ngày sau bọn họ theo thường lệ đi làm ở vườn chuối. Vu Mộc lại nhắc chuyện thị trưởng kén rể, cổ vũ Hàn Chấn cho anh họ đi đăng ký.
“Hôm nay là hạn cuối để đăng ký, chỉ cần điền số ID rồi chụp bức ảnh chân dung là được. Đơn giản lắm, không đi lãng phí. Ngộ nhỡ được chọn là anh cậu thành kim phượng hoàng một bước lên trời rồi.”
Hàn Chấn lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ câu này mà bị Hà Cẩn Nhiên nghe thấy, chắc ảnh nổi cơn thịnh nộ mất.
“Hai người đang nói gì thế?”
Hà Cẩn Nhiên không biết đã đứng sau bọn họ từ bao giờ.
Hàn Chấn hoảng sợ, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, “Không, không có gì.”
Hả? Sao cậu lại phải sợ hắn như vậy?
Vu Mộc nghĩ sao nói vậy: “Gần đây thị trưởng đang kén rể đó, chúng tôi đang nói có nên cho anh đi đăng kí không.”
Hàn Chấn: “……”
Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Hà Cẩn Nhiên nheo mắt, ý tứ sâu xa nhìn Hàn Chấn nói: “Hóa ra em muốn ta đi làm con rể nhà người?”
“Không có không có!” Hàn Chấn vội vã xua tay, “Em chưa hề nói. Em, em luyến tiếc……”
Cậu miễn cưỡng rặn ra hai giọt nước mắt, làm cho bộ dạng đau khổ thêm phần thuyết phục.
“Tôi nói chứ sao hai anh em anh cổ hủ thế.” Vu Mộc ném ánh mắt khinh bỉ tới, “Giờ đã là tận thế, liêm sỉ có là gì, no bụng mới là chân lý.”
Hàn Chấn nghe mà hơi thổn thức. Lời nói nặng, song cũng hợp lý, cậu còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-vit-da-gion/2380223/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.