Không khí chợt lặng ngắt.
Hà Cẩn Nhiên lẳng lặng rút thẻ đen ra thanh toán. Mãi cho tới khi người phục vụ đã đi xa, Lệ tiên sinh vẫn còn đang ứa nước mắt vì cửa hàng này làm trái với giá mà bộ công thương định ra.
Hà Cẩn Nhiên nhìn giờ, nói: “Lệ tiên sinh, xin lỗi tôi còn có việc, tôi đi trước.”
“Đừng……” Lệ Đại Hải uống một ngụm espresso, suýt nữa thì phun ra, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại: “Anh có thể cho tôi cách liên lạc với Sương rên đại đại không?”
“Mơ đi.”
Hà Cẩn Nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ này, nói: “Không phải a miêu a cẩu nào cũng được phép gặp cậu ấy.”
Lệ Đại Hải: “Tôi muốn thuê cậu ấy quảng cáo……”
“Anh không phải giám đốc của công ty hải sản Đại Hải.” Hà Cẩn Nhiên nhàn nhạt nói: “Thời nay làm bất động sản cũng phải quảng cáo ở tiểu thuyết JJ ư? Lệ tổng, tôi thấy anh cũng chẳng trả được bao nhiêu tiền quảng cáo đâu.”
“Anh…” Lệ Đại Hải suýt nữa không thở nổi, “Anh đừng coi thường tôi! Còn không phải chỉ là tiền thôi ư? Tôi có nhiều lắm!”
“Vậy ư?” Hà Cẩn Nhiên liếc nhìn gã, “Chút gia sản cỏn con của anh, tôi nổi hứng có thể làm anh phá sản trong một giây.”
“… Anh, anh anh anh, anh có tiền thì ghê gớm lắm ư!”
“Cũng được.” Hà Cẩn Nhiên thuận miệng nói: “Cũng không phải quá ghê gớm, chỉ là có thể chớp mắt hạ gục loại tình địch như anh dễ như trở bàn tay thôi.”
Lệ Đại Hải: “……”
Hóa ra có tiền là thật sự có thể muốn gì làm nấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-vit-da-gion/2380294/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.