“Sao em đi WC lâu vậy?”
Lệ Đại Hải bực dọc.
Hàn Chấn ngồi xuống, uống xong một cốc hồng trà, bi thương nói: “Tiểu nhiều tiểu gấp tiểu vô biên.”
Lệ Đại Hải: “…… Vậy em uống ít thôi.”
“Không sao, cậu uống nhiều vào.”
Hàn Chấn vừa rồi đã trả tiền cho bartender đổi thùng hồng trà kia thành rượu, nơi này tối mù om, tên bại não Lệ Đại Hải này sẽ không phân biệt được.
Lệ Đại Hải rót vào ly đế cao cho mình một ly Louis 13, cầm trên tay ưu nhã lắc, hỏi: “Em về nhà muộn nhất là mấy giờ?”
“10 giờ.”
“Sớm vậy?” Lệ Đại Hải khịt mũi khinh thường, “Nhàm chán.”
Hàn Chấn thử hỏi: “Mấy giờ cậu về?”
“Tôi đâu có giống em.” Lệ Đại Hải thanh tao nhấp ngụm rượu, nói: “Cả quán bar đều bị bổn thiếu gia bao trọn, bổn thiếu gia muốn về lúc nào thì về.”
“Lợi hại thật!”
Hàn Chấn vội vàng rót rượu cho Hoàng tử Lệ.
“Thứ rượu này…… có vị hơi kỳ quái.”
Lệ Đại Hải say mèm nói.
“Kỳ quái hả? Đây là Louis 13 cậu thích nhất mà, nào uống nhiều chút…”
Hàn Chấn không nói cho Hoàng tử Lệ đây thực ra là bia cỏ rẻ tiền nhất.
Lệ Đại Hải ợ một cái, “Tôi biết rồi! Hương vị này chính là…… hương vị mỹ diệu của Lafite 73!”
Hàn Chấn: “…… Cũng gần vậy.”
“Biết vì sao hôm nay tôi muốn hẹn em ở quán bar không?”
Hàn Chấn thành thật lắc đầu.
“Bởi vì, tôi muốn nói cho em một bí mật.” Lệ Đại Hải rướn sát vào tai cậu, hơi ấm thở ra dính liền bên tai.
Hàn Chấn kích động. Lệ Đại Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-vit-da-gion/2380317/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.