Tống Tử Duệ cũng nhanh chóng theo đoàn người rời đi.
Y ung dung rời đi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, điều này làm cho người nào đó đen mặt.
Diệp Thiên Phong thấy Tống Tử Duệ ung dung rời đi mà không nhìn hắn lấy một cái khiến hắn lồng ngực tức đến phập phồng, hàn khí vô tình phóng ra làm mấy người đứng gần y đều phải run rẩy lẩy bẩy.Tống Tử Duệ một đường đi thẳng về sơn trang, khung cảnh vắng lắng đến đáng sợ, thở dài một tiếng y mở cửa bước vào sơn trang.
Nếu cha nương vẫn còn sống thì tốt biết mấy.Về đến Tầm Nguyệt viện, Tống Tử Duệ nhanh chóng tiến vào phòng, nhào thẳng lên giường, lăn lăn trên đống chăn đệm.- A_____, mệt chết ta rồi, chân sắp gãy đến nơi rồi a~~.
Hệ thống hệ thống ngươi có đó không?[Có chuyện gì cần ta giúp?]- Ta sắp rời khỏi đây rồi nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành xong nữa huhu.Nếu hệ thống mà có tay chân nó nhất định sẽ đánh bay kí chủ này của nó.
Cmn cả ngày y chỉ hết ăn thì ngủ có chịu nghiêm túc làm việc gì đâu hừ hừ bây giờ còn kêu ca.
Tức chết người mà à không tức chết bổn hệ thống mà.[ Trong thương thành có bán vật phẩm trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ]Mặc dù có ghét bỏ kí chủ lười biếng của nó đi chăng nữa thì nó cũng lên tiếng nhắc nhở y.
Nó không nên quá tuyệt tình a.
Dù sao kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng có lợi ích, thôi thì tốn chút sức dạy bảo kí chủ nhà nó cũng được.Tống Tử Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-vo-liem-si-buoc-ta-cau-nhan/279555/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.