Từ lúc Tống Tử Duệ ngất xỉu thì Nam Cung Nguyệt luôn ôm y vào ngực mình, một khắc cũng không buông ra.
Nam Cung Nguyệt vừa ôm y lâu lâu lại không biết nghĩ đến việc gì mà ngây ngô cười.
Nếu để cho người quen của hắn biết được việc này chắc chắn sẽ bị doạ chết.Tống Tử Duệ được Nam Cung Nguyệt ủng trong lòng ngực mơ màng tỉnh dậy, hai mắt mông lung từ từ mở ra.
Khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Nam Cung Nguyệt y liền giật bắn cả người.
Nam Cung Nguyệt thấy thế liền phì cười không những không buông y ra ngược lại còn ôm chặt y hơn.Tống Tử Duệ khó chịu, hai tay cố sức đẩy đẩy lồng ngực của Nam Cung Nguyệt ra hòng khiến hắn buông tay.
Nhưng với sức lực yếu ớt của Tống Tiểu Thố làm sao đấu lại đại sắc lang Nam Cung Nguyệt.
Thế là Tống Tiểu Thố liền triệt để nổi giận.- NAM CUNG NGUYỆT mau buông tôi ra, anh mau buông ra.- Không.- Mau buông ra.
Nếu anh không buông thì đừng hòng muốn tôi làm thê tử của anh.Nam Cung Nguyệt nghe thấy thế liền bật cười, rốt cuộc cũng chịu buông Tống Tử Duệ ra.
Tống Tử Duệ biết mình lỡ lời gương mặt trực tiếp đỏ bừng.
Cái tên đáng ghét này tất cả tại hắn cả, hừ còn Bối Bối nữa đi đâu mất tiêu rồi.- Chủ nhân chủ nhân a.Tống Tử Duệ mới nhắc tới Bối Bối bé liền xuất hiện.
Chỉ thấy từ phía xa xa một nhóc con mập mạp chân ngắn chạy lại đây, bé có chuyện rất gấp muốn nói.- Chủ nhân chủ nhân hộc...hộc...không gian...!không gian...hộcTống Tử Duệ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-vo-liem-si-buoc-ta-cau-nhan/279561/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.