Choang!
Chén rượu trượt khỏi tay Viên Dận rơi xuống đất, vang lên một tiếng thanh thúy. Hắn xô mọi người xung quanh ra, chạy thẳng đến trước cửa lớn huyện phủ và nhìn về phía ngoài, ánh lửa đỏ thắp cháy trời đêm Hạ Thái, sáng rực rỡ đầy hoa lệ.
Viên Dận nổi điên hét lớn:
“Khốn nạn! Đúng là lũ khốn nạn! Nhị công tử, hãy tranh thủ thời gian phái người đi cứu hỏa, chúng ta cố gắng cũng có thể giữ lại một phần lương thực.”
Viên Hoàn trấn an:
“Tiên sinh chớ lo lắng, bản công tử sẽ lập tức phái người đi cứu giúp, lão Điển, lão Điển, mẹ nó lão đâu rồi?”
Điển Vi run rẩy lết qua, toàn thân nồng nặc mùi rượu, trong tay còn ôm một bình rượu to, lờ đờ nói:
“Có mạt tướng...”
Viên Dận tức đến suýt trào rượu ra khỏi bụng, há miệng mắng:
“Mẹ kiếp, một tướng quân mà đứng còn không vững thì cứu giúp kiểu gì?”
Viên Hoàn tiếp tục hô:
“Lý Tồn Hiếu! Ngươi đâu rồi?”
“Ta ở đây nè thiếu chủ, hic!”
Lý Tồn Hiếu nằm bò trên mặt đất, ngồi dậy cũng không ngồi nổi.
Viên Dận lắc đầu than:
“Ài! Rượu vào là hỏng việc, chậc chậc, lời tổ tiên dạy luôn đúng!”
Viên Hoàn đảo mắt khắp nơi tìm tung tích Trương Liêu:
“Văn Viễn! Văn Viễn tướng quân của ta đâu?”
Người lính đến báo cúi người thưa:
“Bẩm công tử, Trương tướng quân đã chạy đến cứu hỏa, chỉ có điều sơn tặc tấn công quá dữ dội, lại thêm lửa cháy rất lớn nên ngài ấy không sao trở tay kịp, mới phái tiểu nhân đến đây nhờ trợ giúp.”
“Khốn nạn! Thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-wechat-than-cap-tai-tam-quoc/36244/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.