Tưởng Khâm đang định kiếm cớ để từ chối thêm, đợi tên này o bế nâng niu một tí rồi mới ‘giả vờ khó nghĩ mà hàng’, nhưng thôi, Viên Hoàn nói rất có lý, hắn không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được mà còn phải lo cho các anh em dưới trướng nữa. Thế là dưới sự bất đắc dĩ, Tưởng Khâm đành tạm thời đầu hàng, ở đâu lăn lộn một thời gian.
Sáng sớm hôm sau, Viên Hoàn sai người quét dọn chiến trường, cuộc chiến bảo vệ ruộng lúa lần này quân của hắn đã giết 231 người, bắt được 876 người, trong số đó có 638 người bị thương nhẹ, bây giờ đang được huyện phủ Hạ Thái mời thầy thuốc đến chữa trị.
Sau khi Tưởng Khâm chôn cất 231 cái xác kia xong, lập tức quay sang đòi Viên Hoàn cho hắn từ chức để chạy về cái ổ của mình. Ngược lại Viên Hoàn chẳng hề nghi ngờ chút nào, lập tức chuẩn tấu, trước khi đi còn cho Tưởng Khâm một xe lương thực kéo về.
“Ngươi đã đầu hàng ta, vậy chúng ta chính là người một nhà, bản thiếu chủ ăn cơm thì các ngươi cũng được một chén canh, mang số gạo này về lo cho anh em trong trại đi.
Ta biết bọn họ chịu đói đã lâu, số lương thực này đủ cho các ngươi no bụng mấy ngày, xem như quà ra mắt của ta, chờ bọn họ đến Hạ Thái, bản thiếu chủ sẽ tự mình bày tiệc mời khách.”
“….”
Tưởng Khâm ngơ ngác phi ngựa kéo xe lương thực về hướng sơn trại, trên đường đi vẫn nghĩ về Viên Hoàn, cũng âm thầm tự nhủ rằng tên nhóc nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-wechat-than-cap-tai-tam-quoc/36250/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.