“Gia nô ba họ, chạy đi đâu!”
Một tiếng hét như sấm giữa trời quang, chỉ trong thoáng chốc đã lan truyền khắp đại quân Tây Lương. Những tướng sĩ theo phe Đổng Trác cảm thấy choáng váng, đường đường là thiên hạ đệ nhất tướng Lữ Bố lại bị người ta đuổi theo như lùa vịt? Mẹ nó chuyện này quả thật là chà đạp nhân sinh quan của mọi người mà!
Trong lúc nhất thời, Đổng Trác cảm thấy mình trở nên ngu ngốc đi, đứng như trời trồng chẳng biết phải làm sao.
Hắn đã tính hết tất cả trong đầu, Lữ Bố dụ địch thành công, đại quân Tây Lương sẽ tàn sát liên quân Quan Đông, thây chất đầy nội. Ai dè thằng con nuôi mình lại bị tướng bên kia đuổi giết, còn hô lên rất dõng dạc ‘nghĩa phụ cứu ta’, đây là tình huống máu chó gì thế này?
Sau lưng Lữ Bố bụi bay đầy trời, tiếng la hét ầm ĩ báo cho Đổng Trác biết quân đội của liên quân Quan Đông đã đến, gã béo đứng trên chiến xa chính là quân công. Điều quan trọng nhất chính là thằng của khỉ Lữ Bố này không cản nổi họ!
Đổng Trác không hề do dự, lập tức thay đổi hướng kiếm rồi gào lên:
“Toàn quân nhanh chóng rút lui! Nhanh con mẹ nó lên cho ta!”
Mới đầu Tây Lương kỵ binh dũng mãnh kiên nghị chẳng hề biết sợ hãi, trong mắt bọn họ liên minh Quan Đông chỉ như bọn chuột nhắt qua đường. Nhưng mệnh lệnh rút lui của Đổng Trác đã thay đổi tất cả, bản tính hiếu chiến của chúng bị dẫm nát, toàn quân lâm vào khủng hoảng, chuyện gì đang xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-wechat-than-cap-tai-tam-quoc/36285/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.