Mộ Dung Cảnh Thấy Uyển Nhi, mình chằm chằm, bất giác có hơi ngại ngùng, liền đồi chủ đề..
Xin tự giới thiệu lại bản thân: Tôi là Mộ Dung Cảnh, nhà tại Căn Cứ C, nghề nghiệp của Tôi Là Bác sĩ ngoại khoa. Còn Nữ Thần thì sao.
- - Uyển nhi lạnh nhạt: tôi Tên Uyển nhi. Không có Nghề nghiệp. Tôi sống tại Thành phố M. Mười bảy tuổi.. " Thật ra cô định nói là hai mươi bảy. Tại vì cô đã ngủ hơn mười năm rồi. Mà có nói chắc tên đần Mộ Dung Cảnh Kia Cũng Không tin..
Mộ Dung Cảnh Thắc mắc: Nữ Thần cô họ gì nha? Gia đình làm gì.
Uyển nhi, cũng trả lời nữa thật nữa giả: Lúc trước, tôi bị tại nạn giao thông. Tôi hôn mê ba năm, tỉnh dậy tôi không còn nhớ gì. Ngoài cái tên này. Bác sĩ nói cho tôi biết là người nhà của tôi đều chết sau tai nạn. Tôi tỉnh lại được hai ngày và thấy thế giới này toàn quái vật ăn thịt người. Uyển nhi trình bày với gương mặt không cảm xúc.
Nhưng trong mắt Của Mộ Dung Cảnh, lại áy náy. Suy nghĩ có lẽ nữ Thần vì đau thương quá nên cố giả giờ tỏ ra kiên cường. Không được, tới nơi căn cứ phải giữ nữ Thần ở lại để bù đắp...
- - Uyển nhi liếc thấy ánh mắt Của Mộ Dung Cảnh đầy thương hại và đồng tình.
"Gì nha? Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô không có đau lòng có được hay không.. Ai thèm tên yếu như gà này đồng tình
" cái lão nương cần là điểm hào cảm của nam chính kia kìa.
Dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xoay-nguoi-cua-uyen-nhi/2513637/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.