Không biết tại sao tự nhiên hắn lại bỏ tay cô ra , lạnh lùng nói
\- Vân Tiên yếu đuối như vậy , mỏng manh như thế làm sao có thể sang nước người khác được , nếu sang bên ấy sẽ không thể nào bảo vệ tốt cho bản thân được.
Còn muội thì khác , muội mạnh mẽ như vậy lại còn biết võ công Chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình.
Sao muội không muốn ?
Trời ơi, tên nam chính này đúng là ngu , nữ chính thân thể là giọt máu của thế tôn Phương Chính , công lực chỉ có thua ngươi 300 chi phối mà thôi.
Ai dám bắt nạt nàng ta cơ chứ , đừng nói là một người cả nghìn người chưa chắc đã giết được ả.
Những giọt nước mắt lăn xuống , cô lạnh giọng nói :
\- Thái tử điện hạ , ngài còn nhớ năm đó chúng ta 10 tuổi không ?
Hắn khẽ nhíu mày lạnh giọng trả lời :
\- Nhớ !
\- Nhưng có lẽ ngài đã quên một chuyện , một lời hứa với ta.
Năm ấy ngài và ta cùng bị lạc vào rừng , ta vốn dĩ sợ bóng tối là ngài nói ngài sẽ bảo vệ ta , sẽ không để ai làm hại đến ta.
Sẽ cố gắng học võ công để bảo vệ cho ta tránh xa những kẻ xấu.
Hahaa....!vậy mà bây giờ người đó đang yêu cầu ta đi hoà thân sang nước địch , khác nào đẩy ta vào chỗ chết.
Ngài nói Vân Tiên yếu đuối còn ta thì mạnh mẽ sao? Ngài sai rồi ! Ta chăm chỉ luyện võ công , trở nên mạnh mẽ là vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234042/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.