Anh mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn cô, đúng người đàn ông cao cao tại thượng ấy lại vì cô mà khóc.
Anh bây giờ không còn cao cao tại thượng nữa, không còn là vị tổng lại được nhiều người ngưỡng mộ nữa.
Anh bất chấp mọi thứ chạy đến cầm tay cô, mặc kệ cô có ghét bỏ anh cỡ nào.
Vườn hoa hồng thật đẹp kiều diễm, lấp lánh bởi những giọt sương trông thật huyền ảo và thật đẹp.
Nhưng lại có một chàng trai và một cô gái mặc đầm nước mắt, không khí tràn ngập sự bi thương và thống khổ.
Anh nghẹn ngào nói:
\- Em...!làm ơn trả lời anh đi em có yêu anh dù chỉ một chút thôi.
Dù một chút thôi cũng được làm ơn.
Cô rút tay anh ra, quay người bước đi, để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng khiến anh đau thấu cả tim gan:
\- Có lẽ là có.
Ngọc Tuyền của trước kia có lẽ một ở một khoảng khắc nào đó có yêu anh, yêu cái cảm giác ấm áp anh dành cho cô ấy phải yêu những hành động ôn nhu mà anh dành cho cô ấy.
Nhưng nó rất nhanh biến mất.
Bởi vì Ngọc Tuyền đó đã chết rồi, cô ấy đã chết rồi.
Tôi là một Lãnh Ngọc Tuyền chỉ có sự hận thù và tàn nhẫn, người tôi yêu là Từ Mặc , tôi sẽ không bao giờ yêu anh.
Cô đi bỏ lại Lãnh Kỳ vẫn đứng đó.
Hắn như đang tự cười nhạo chính mình, đúng là hắn ngu ngốc, hắn không nhận ra sự khác biệt của cô, phải nói là hắn vô cùng ngu ngốc.
Giờ thì sao phải hối hận, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234123/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.