" Ồ, trùng nhạc cụ rồi, cũng là piano sao ? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào mới là âm nhạc."
Đoạn đầu tiên là Tước Dục Minh hát.
Giọng hát không thể chê vào đâu được, phải nói đó là một giọng hát trời phú.
Thế mạnh của hắn là đặt tất cả tình tâm tư tình cảm vào lời bài hát.
Hắn hát hết sức mình.
Quả nhiên là thiên tài.
Đúng là boss phải diện mạnh nhất của quyển tiểu thuyết này.
Lời hai là Huyền Vy hát hát, Tước Dục Minh chơi piano.
Có thể nói tên này rất am hiểu về piano, có một thay đổi một số nốt làm cho bài hát hay hơn.
Nhưng có một điều trục trặc đó là Đường Huyền Vy không hiểu ý hắn.
Làm cho bài bọn họ không được hài hòa.
Nhưng có một điều phải công nhận, giọng hát của cô ta vô cùng hay, đúng là như cuốn tiểu thuyết miêu tả đó là một giọng hát trời phú.
Cô quay sang nhìn Từ Mặc ngay mắt tinh nghịch nói :
\- Chúng ta chơi lớn không ?
\- Anh không hiểu ?
\- anh dùng piano, em hát lời đầu.
Rồi hai anh hát em chơi piano và đàn, em đệm lời cho anh, anh thấy thế nào ?
\- Nghe em.
Tiết mục kết thúc, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều khán giả.
Mc: Bây giờ là tiết mục hạ màn của ngày hôm nay.
Tiết mục của đội Lãnh Ngọc Tuyền và Từ Mặc .
Cô bước lên trước, hôm nay cô mặc bộ váy trắng tinh khiết, tuy kiểu dáng khác nhau nhưng cũng là màu trắng.
Khuôn mặt của vừa toát lên vẻ thiên thần lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234153/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.