Dương Ngạn nhìn cô, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô.
Hắn biết, hắn sai khi thuê người cưỡng hiếp cô, nhưng thật may mắn là không thành công nếu như thành công hắn sẽ hối hận chết mất, lúc đấy dù có giết chết hắn cũng không thể bù đắp được những sai lầm, những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô.
Hắn sai, làm cho cô tổn thương thì hắn sẽ bù đắp mà, nhưng tại sao cô không cho hắn bù đắp.
Tại sao không cho hắn dù chỉ là một cơ hội thôi.
Tại sao chứ ?
Ngọc Tuyền, anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh đây.
Anh phải làm sao thì em mới yêu anh đây.
Các nam chính của chúng ta bây giờ có chung một niềm khao khát, khao khát tình yêu của cô , Khao khát một ánh nhìn của cô.
Nhưng bọn họ không biết phải làm sao mới có thể mới có thể được cậu có được nó.
Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.
Thịnh Nam Hàn nhìn cô lung linh tỏa sáng, nhìn cô lạnh lùng lãnh băng như một ánh trăng.
Làm người ta thật muốn chạm vào.
Hắn thừa nhận, hắn yêu cô rồi , hắn yêu cái vẻ lạnh lùng vô tình ấy.
Yêu cái vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn không chút lòng không chút gợi sóng đấy.
" Lãnh Ngọc Tuyền, anh yêu em.
Em nhất định phải là của anh.
Anh sẽ làm làm mọi thứ cho em thuộc về anh.
Anh hứa đấy."
\[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính Trác Nhiên là 100 % \]
\[Tính độ hảo cảm của nam chính Thiếu Thiên 100 %.
\]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234160/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.