\[ Ta thật sự thắc mắc cái tuổi trẻ bồng bột của cô diễn ra trong bao thời gian bao lâu ? \]
\( Hai tuần.\)
Con thỏ cũng không có gì ngạc nhiên, trả lời:
\[ Ta biết ngay mà.\]
\(Thôi người trở lại hệ thống đi.
Ta buồn ngủ \)
\[ Chủ nhân, cô đúng là lợn thật mà.
\]
\( Hử ? \)
Thỏ con thật nhanh biến mất.
Cô cũng ngủ một giấc ngon lành
Nửa đêm, Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng bước vào trong phòng cô.
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, cũng nhẹ nhàng cầm tay cô lên hôn lên đó.
Giọng nhẹ nhàng trấn trầm ấm nói:
\- A Tả , nàng thật sự rất khác thường.
Chỉ là sự khác thường ấy của nàng làm cho ta lo sợ.
Ta lo sợ nàng sẽ rời bỏ ta.
Hắn cởi giày nằm xuống bên cạnh nàng, nàng như con mèo con cọ cọ vào người hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng, thoáng chốc hắn đã có phản ứng.
Cơ thể cô lúc nào cũng hấp dẫn hắn.
Chỉ là hắn không dám làm gì.
Chỉ nằm im ôm lấy cô.
Hắn sợ nàng tỉnh dậy, hắn sợ ánh mắt của nàng.
Đúng vậy, hắn sợ ánh mắt đó, ánh mắt khi nàng nhìn hắn nói:
Chúng ta không ai nợ ai.
Làm sao nàng biết được lúc đó hắn muốn mũi tên đó đâm hắn tới mức nào.
Đúng vậy, tại sao hắn muốn bản thân mình bị thương, là tại vì hắn không muốn thấy ánh mắt ấy của nàng.
Hắn không muốn nàng coi hắn như người xa lạ.
Hắn cũng là người thông minh, đương nhiên sẽ hiểu ý của nàng rồi.
Hắn thà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234242/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.