Hắn cũng lạnh lùng mở miệng nói:
\- A Tả, ta tìm nàng có việc.
Cô cũng không kém, lạnh lùng mở miệng nói với hắn:
\- Người là vua, ta là thần người gọi ta như vậy có không hợp lý cho lắm.
À mà ta nhớ ta từng bảo người đừng gọi tên ta như vậy rồi mà.
Người muốn biết hậu quả sao.
Được thôi.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt thống khổ, bị thương:
\- A Tả , làm ơn đi, đừng đối xử với ta như vậy.
Chúng ta đâu đến mức phải như vậy đâu.
Đúng không ?
\- Cốc nước đổ đi rồi thì sẽ không đầy được nữa đâu.
Tạm biệt.
Cô nói xong, như cơn gió mà biến mất.
Long Bình Dục nhìn hắn khẽ lắc đầu.
Anh hiểu cái cảm giác bây giờ của hắn hơn ai hết.
Chính anh cũng từng bị cô lạnh nhạt như vậy mà.
Cảm giác đó đau thấu vào tim gan.
Đau...!Thật sự rất đau.
Bây giờ nhớ lại thôi cũng cảm thấy đau rồi.
Anh đi lại vỗ vai Mộ Dung Viêm nói:
\- Là người hy sinh nàng trước.
Phải nói là người phụ nàng trước, bây giờ nàng phụ lại người thì người cũng đừng oán trách.
Nhưng ta khuyên người một câu: đừng bao giờ phản kháng những gì mà lại nàng dành cho người, hoặc đừng bao giờ phụ nàng thêm một lần nữa.
Nếu không nàng sẽ như kẻ vô tâm, lặng lẽ bỏ rơi người.
Tuyệt tình để người sống lại một thế giới không có nàng.
Lúc đấy người đau người đau khổ nhất vẫn là người thôi.
Hắn biết, nhưng hắn không can tâm.
Vì cớ gì mà tên này lại hiểu A Tả hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234245/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.