\- Được .
\- Về phủ đợi ta nha .
\- Được , ta sẽ mua nó đợi nàng về ăn .
Nhìn cô nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu với nam nhân khác như vậy làm cho hắn vô cùng ghen tị .
Tại sao tên đó lại có được sự dịu dàng của nàng chứ ?
Sao lại có được những thứ mà hắn chưa từng có cơ chứ ?
Nghĩ vậy , hắn tối sầm mặt lại , kéo nàng đi chỉ để lại cho Khương Bích Lan một câu nói lạnh lùng :
\- Nàng về đi , ta có việc cần bàn với Tả tướng quân .
Nói xong hắn kéo nàng đi , đi được một đoạn khá xa hắn bỏ tay nàng ra ôm nàng thật chặt vào lòng như muốn khảm nàng vào cơ thể hắn vậy.
Hắn tham lam hít mùi hương trên cơ thể nàng , mùi hương mà hắn nhớ nhung hằng đêm .
\- Tả tướng quân , A Tả , Tiểu Tuyền , ta nhớ nàng.
Nàng cười khẽ , nụ cười chế giễu :
\- Người nhớ ta sao hoàng thượng ? Sao ta lại cảm thấy ngược lại nhỉ ?
\- Không phải đâu A Tả , tại sao ta đợi mãi mà nàng không về ? Tại sao nàng lại vì đi chơi với tên đấy mà bỏ quên ta ? Nàng thật sự không còn yêu ta nữa sao ?
\- Hoàng thượng người không có tư cách để ghen đâu .
\- Nàng hận ta sao ?
\- Không , ta không hận cũng không yêu .
Lời nói vô tình của nàng như đang bóp nát trái tim hắn vậy .
A Tả , nàng làm ơn đừng rời bỏ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234315/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.