Nàng nhìn hắn mỉm cười chế giễu nói :
\- Mộ Dung Viêm , muộn rồi , sống qua một đời ta có đã thể nhận ra một điều.
Ngươi \- Mộ Dung Viêm , chỉ thuộc về Khương Bích Lan , trái tim của người cũng chỉ thuộc về Khương Bích Lan.
Ta sẽ không bao giờ có được người.
Vậy nên ta buông tay rồi , ta buông bỏ rồi.
Ta nhận ra người ta yêu bây giờ Long Bình Dực , người ta yêu là Tiểu Kỳ.
\- Mộ Dung Viêm , ngày thành thân của bọn ta nhớ đến chung vui.
\- Không A Tả , ta thuộc về nàng thuộc về nàng mà , làm ơn đừng rời bỏ ta, làm ơn đừng hết yêu ta , làm ơn đi mà A Tả.
\- Làm ơn đừng rời bỏ ta , làm ơn đừng không cần ta nữa mà.
" Ta không cần gì cả , không cần thiên hạ , cũng không cần hậu cung 3.000 giai lệ , không cần Khương Bích Lan nữa , ta không cần tiền bạc , không cần địa vị , cũng không cần ngôi vị hoàng thượng này nữa.
Ta chỉ cần nàng mà thôi , chỉ cần nàng , chỉ xin nàng làm ơn đừng không cần ta nữa mà.
Làm ơn đừng không cần ta nữa mà.
"
Nàng nhìn hắn như vậy mỉm cười hài lòng nhưng rất nhanh đến mất.
Hệ thống bên trong âm thầm khinh bỉ
\[…\] chủ nhân cả thế giới này nợ cô một giải Oscar nha.
Nàng đọc được suy nghĩ của hắn cũng tuyệt tình nói :
\- Mộ Dung Viêm bây giờ Tả Lam Tuyền ta không cần người nữa.
Nói xong nàng như một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234323/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.