Long Bình Dực nghe nàng nói vậy , ôm nàng thật chặt.
Phải bỏ ta lại sống một mình sao ?
Không đâu, ta sẽ không sống một mình nếu thiếu nàng.
Trên thế gian này , không có nàng cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì nữa chứ.
\- Nàng sẽ không sao đâu.
Tin ta.
Nàng mỉm cười không nói gì.
Hai người cứ vậy , im lặng ôm nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã đến ngày thành thân của nàng và Long Bình Dực.
Phủ tướng quân ngập tràn sắc đỏ , trông thật nhịp vui tươi.
Người người ra vào tấp nập , hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt đối với bốn người.
Mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Đến giờ lành Long Bình Dực anh tuấn cầm đôi tay mềm mại , ấm áp của Tả Lam Tuyền bước vào nơi làm lễ .
" Tiểu Tuyền , cuối cùng ta và nàng cũng trở thành vợ chồng với nhau.
Ta thật sự vô cùng hạnh phúc , ta sẽ trân trọng nàng , sẽ yêu thương nàng , cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.
"
Nàng thật đẹp nét đẹp như thiên thần vậy, tuy bị bệnh nặng nàng có gầy đi đôi chút nhưng không làm mất đi vẻ kiều diễm vốn có của nàng.
\- Nhất bái thiên địa.
\- Bái .
\- Nhị bái cao đường.
\- Bái
Đang làm lễ thì Mộ Dung Viêm múa kiếm xông tới.
Quả thật đúng như nàng dự đoán , hắn sẽ tới đây để giết Tiểu Kỳ , nàng lấy kiếm đỡ thanh kiếm của hắn.
Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn Mộ Dung Viêm :
\- Hoàng thượng người tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234330/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.