Sau nửa canh giờ dung nhan thực sự của Chu Ngữ Tịch được hồi phục tuy vậy nhưng toàn thân cô ta đều cảm thấy đau nhói.
Cảm giác trong người đang có hàng nghìn con cổ trùng đang bò lúc nhúc cắn xé ả bất giác rùng mình một cái.
Mặc Diệc Hàn cầm miếng da vừa lột lên liếc nhìn bằng ánh mắt chán ghét qua rồi vứt nó xuống sàn, hắn thản nhiên rút chiếc khăn màu trắng ngà ra lau.
- Quỳnh Lộ Hoa? Thiên Đạo cũng hào phóng với ngươi quá nhỉ?
Quỳnh Lộ Hoa! Một loại thần dược thượng của Thiên Giới.
Nó có dạng là một đoá hoa màu xanh ngọc cánh nhỏ dẹt phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Hoa Quỳnh Lộ thường mọc ở đỉnh núi Tam Nguyên của Thiên Giới có tác dụng cải tạo nhan sắc có thể biến bà lão thành thiếu nữ 18.
Đặc biệt hơn Hoa Quỳnh Lộ có thể giả dạng được nhan sắc của bất kì ai mà không có vết tích nào.
Bằng cách đem máu của người đó bỏ lò luyện đan cùng hoa liên tiếp 7 ngày.
Sau đó cô ta chỉ cần uống đan rồi học các cử chỉ, điệu bộ làm sao cho giống người kia thì có thể biến thành họ.
Có điều...!giả vẫn là giả? Có khoác lên mình hàng vạn lớp hoá trang cũng chẳng thể thay đổi được bản thân mình!
Chu Ngữ Tịch liên tục sờ soạ.ng vào gương mặt của mình rồi hứng chịu từng cơn đau thấu tận xương tủy.
Cô ta không ngờ nam nhân trước mặt lại biết hết ý đồ của mình...vậy mà hắn còn cố hỏi để làm gì chứ?
- Ngươi vẫn còn cơ hội đấy...trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-vuong-phi-muon-lat-troi/1858520/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.