Gương mặt Thanh Ly lạnh toát doạ Chu Ngữ Tịch sợ đến im bặt quên cả phản bác.
Cả người nàng toát lên vẻ kiêu ngạo của một quý tộc trong xã hội thượng lưu.
Nhìn qua cũng đoán được Thanh Ly ở Bắc Thành cũng là người có địa vị mà ở cổ đại chức vị của nàng càng không hề tầm thường chút nào cả.
Vừa nãy bàn tay của Thanh Ly phóng ra một ánh sáng gì đó màu vàng có uy lực rất mạnh đoán chừng thứ đó được gọi là tiên pháp trong truyền thuyết.
Nếu đối đầu trực tiếp e là người chết trước sẽ là mình!
Cô ta nghĩ rồi liền nuốt hết những lời định nói vào trong lòng.
Thấy ả ngoan ngoãn nghe theo Thanh Ly liền thu sợi dây đang trói cô ta lại.
Bỗng một con gấu nhỏ màu trắng từ đâu chui ra bay vài vòng quanh người ả.
[ Túc chủ đại nhân! Cô đi đốt nhà đấy à.
A! Nhìn tình cảnh thế này...!chắc cô chọc giận Thanh Ly đúng không?
Bổn hệ thống đã cảnh báo cô rồi Thanh Ly không dễ đối phó thế đâu.
Đừng nói là vai nữ chính ngay cả một cọng lông của nàng ta cô cũng chẳng chạm nổi đâu.
Giờ thì hay rồi bộ dạng này của cô đến chó còn cong đuôi chạy nói gì thu hút được nam chính Tiêu Dạ Thần...haha]
Chú gấu nhỏ bằng bàn tay đang cười lăn lộn trên vai Chu Ngữ Tịch làm ả tức điếng người nhưng vì sợ Thanh Ly nổi giận nên mới kìm nén.
Cô ta dùng suy nghĩ để nói chuyện với hệ thống.
[ Đồ hệ thống chết bầm! Ngươi còn nói câu nữa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-vuong-phi-muon-lat-troi/1858533/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.