Cô ta tự tay giết người, ai biết hiện tại người lại sống sờ sờ đứng trước mặt mình.
Nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, sao cô ta có thể để lại một nhược điểm lớn như vậy.
Hiện tại cô ta chỉ hối hận lúc ấy đã không chém cô thành từng mảnh.
"Nhưng hiện tại Thần Nguyệt nói cô ấy cũng không có phản bội chạy trốn, chỉ là bị thương ở bên ngoài tĩnh dưỡng."
Thanh âm của lâu chủ hỉ nộ khó phân biệt, Vãn Lạc thấp thỏm trong lòng, không biết cô đã nói bao nhiêu chuyện.
Vãn Lạc lập tức nghĩ ra đối sách: "Bẩm lâu chủ, lúc ấy chúng tôi ở cùng tại Dương phủ, nhưng đột nhiên không nhìn thấy Thần Nguyệt, sau đó cũng không có tin tức, về sau ta nhận được tin tức nói trông thấy Thần Nguyệt cùng người khác rời đi, ta chờ thật lâu cũng không thấy cô ta trở về, sau đó mới trở về lâu bẩm báo cho lâu chủ."
"Thế nhưng Thần Nguyệt nói là ngươi làm bại lộ hành tung của cô ấy cho Dương Tấn Trung, còn truy sát cô ấy."
Vãn Lạc cuồng loạn trong lòng.
Tố chất này trong lòng sát thủ đã được huấn luyện nghiêm khắc.
Cho dù trong lòng cô ta loạn thành một bầy, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
"Lâu chủ, ta không có, xin lâu chủ minh xét."
"Ngươi chưa làm qua, vì sao Thần Nguyệt nói như vậy?"
"Lâu chủ, ta không biết vì sao Thần Nguyệt lại nói như thế, nhưng chuyện ta chưa làm qua chính là chưa làm qua."
Vãn Lạc đứng thẳng tắp, giống như không nguyện ý tiếp nhận dạng vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1014965/chuong-1604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.