Minh Thù giấu đi An Liễm vài ngày.
An Liễm không biết mình có điểm nào không tốt để cô không nguyện ý cho mình ra ngoài gặp người nhà của cô.
Mãi đến vài ngày sau, Minh Thù dẫn hắn đi mua một bộ quần áo sau đó để tự hắn mang về.
An Liễm cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng thời điểm đi vào liền phát hiện Du Tĩnh Nhã cũng ở đó.
Hơn nữa còn rất kỳ quái.
Hắn đi vào, Du Tĩnh Nhã liền cười tươi như hoa chạy ra đón.
"Đây chính là An Liễm a? Ai, dáng dấp thật đẹp mắt, mau ngồi."
An Liễm: "..."
An Liễm mơ màng ngồi xuống.
Du Tĩnh Nhã nhiệt tình quá mức làm cho An Liễm có chút không biết làm sao.
Nhưng lại không thể để Minh Thù chế giễu, chỉ có thể cưỡng ép bình tĩnh ứng phó Du Tĩnh Nhã nhiệt tình.
Minh Thù không biết đã nói gì với Du Tĩnh Nhã, cho dù hắn đang ngồi xe lăn bà ấy cũng không hỏi gì dư thừa.
Lần gặp phụ huynh này hài hòa đến dị thường.
Mà Du Tĩnh Nhã rõ ràng đối với An Liễm rất hài lòng.
Tiếp theo An Liễm cứ như vậy quang minh chính đại ở lại.
"Sao em không nói với tôi..." Về đến phòng, thân thể căng cứng của An Liễm liền thư giãn xuống.
Hắn một chút phòng bị cũng không có.
"Trước đó không phải rất muốn gặp sao?" Minh Thù buồn cười: "Hiện tại đã gặp rồi, làm sao còn không cao hứng."
An Liễm nói: "Không phải không cao hứng, quá đột ngột, tôi một chút chuẩn bị cũng không có."
Minh Thù gặm hoa quả lấy từ phòng khách đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015130/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.