"Sương Sương, con muốn mẹ lo lắng chết phải không?"
Du Tĩnh Nhã nhận được tin tức liền vội vàng chạy ra.
Mặt mũi bà ấy tràn đầy lo lắng, còn xém níu lấy lỗ tai Minh Thù giáo dục.
Minh Thù cúi đầu nghe, theo Du Tĩnh Nhã đi vào, Du Tĩnh Nhã thấy cô không mạnh miệng cũng không giáo dục nữa.
"Bên ngoài không gặp nguy hiểm gì chứ?"
"Không có, con gái của mẹ rất lợi hại." Minh Thù lập tức nâng lên nụ cười.
"Hiện tại virus lan tràn, lợi hại thì làm được cái gì, con thật là..." Du Tĩnh Nhã lại là một trận quở trách.
Đợi đến chỗ ở của Du Tĩnh Nhã, bà ấy mới dừng lại, lấy chìa khoá ra mở cửa.
Căn phòng rất nhỏ, ở một người cũng có chút chật chội.
Bất quá điều kiện bây giờ chỉ có thể như vậy.
Bên ngoài hiện giờ phòng ở nhiều, nhưng ngươi dám tùy tiện ở sao?
Mọi người đều tình nguyện chật chội một chút.
Minh Thù cùng Du Tĩnh Nhã nói chuyện một hồi, cô đem bình thuốc lúc trước đạt được cho Du Tĩnh Nhã.
"Đây là?"
"Trước đó con gặp phải một người, hắn cho con, cái này có tác dụng khắc chế virus."
Du Tĩnh Nhã con ngươi bá một cái sáng lên: "Có thật không?
Du Tĩnh Nhã không chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh thuốc khắc chế virus, nhưng đây là đồng nghiệp của bà ấy phụ trách, gần đây nghiên cứu ra được thuốc khắc chế virus cơ bản không có hiệu quả gì, trong phòng thí nghiệm nghĩ mãi không ra.
Minh Thù cho Du Tĩnh Nhã thuốc khắc chế virus, Du Tĩnh Nhã căn dặn cô hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015147/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.