Vô Lượng sơn.
Minh Thù nằm trên ghế xem tin tức, mấy ngày nay tất cả tin tức đều là liên quan tới việc trên xe lửa.
Cũng có không ít văn chương viết về cô.
Nếu như không phải có ảnh chụp, Minh Thù cũng hoài nghi người bọn hắn nói chính là một thánh mẫu chuyển thế cứu khổ cứu nạn.
Trẫm thật ra chỉ là thu thập một chút cục diện rối rắm cho tiểu yêu tinh mà thôi.
Hoàn toàn không muốn quản những chuyện vớ vẫn đó có được không?!
Các ngươi khen trẫm như thế, trẫm sẽ ngượng ngùng.
Minh Thù tê liệt trên ghế một ngày, tiểu quỷ đưa thức ăn cho cô hai lần, chạng vạng tối mới nhớ tới tiểu yêu tinh của cô.
Minh Thù lắc lư trở về phòng.
Độ Khâm đang nằm trong quan tài, lãnh ý trên người đã được thu liễm lại, Độ Khâm lúc này nhìn qua chẳng khác nào một mỹ nhân đang ngủ say.
Từ lúc trở về, hắn vẫn luôn ngủ say.
Minh Thù ghé vào mép qua tài lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, thở dài, quay người chuẩn bị rời khỏi.
Cánh tay đột nhiên mát lạnh, cô bị người ta giữ chặt.
Minh Thù quay đầu.
Con ngươi đen như mực an tĩnh nhìn cô chăm chú.
"Tỉnh?" Minh Thù lui trở lại: "Ta đã định đem ngươi đi chôn, kết quả ngươi lại tỉnh, thật đáng tiếc."
Đối tượng chính là dùng để oán.
Bàn tay đang nắm tay cô bỗng dưng buông lỏng, Độ Khâm rũ mắt xuống, kéo nắp quan tài bá một cái đóng lại.
Minh Thù giơ tay nhìn chằm chằm nắp quan tài, có một cái nắp quan liền ghê gớm nha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015203/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.