Minh Thù không biết Độ Khâm muốn biểu đạt cái gì, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, chỉ có thể dời sang chủ đề khác.
"Trong căn phòng bị khoá lại có cái gì?"
Hồ tiên sinh sững sờ vài giây mới đáp: "Căn phòng kia sao, thời điểm lúc trước chúng tôi tới thì căn phòng kia đã bị khóa, có thể là lão gia tử khóa. Phòng cũng nhiều, tôi cũng vội vàng, sau đó lại xuất hiện chuyện như vậy... Nên tôi cũng không đi xem bên trong có cái gì."
"Có thể mở ra xem không?"
"Có thể có thể." Phòng này hiện tại là của hắn, đương nhiên có thể mở ra.
Hồ tiên sinh cũng không có chìa khoá, một hắn trực tiếp tìm đồ cạy khoá ta.
Ngoài ý muốn là căn phòng trống rỗng, cái gì cũng không có, ngay cả đồ lặt vặt đều không có.
Minh Thù đi một vòng trong phòng, trong phòng ngoại trừ lạnh một chút cũng không có âm khí.
"Đại sư..." Hồ tiên sinh thấp thỏm gọi Minh Thù: "Ngài nhìn ra cái gì sao?"
"Tạm thời không có."
"Ách..."
Hắn mời nhiều người như vậy đều không ai có thể giải quyết, Hồ tiên sinh cũng chỉ là thất vọng.
"Lại đây một chút." Minh Thù lấy ra hai tấm bùa bình an cho hắn: "Cái này ông cùng vợ ông mỗi người một lá, không được để rời khỏi người."
"Được được..." Hồ tiên sinh nhận lấy: "Vậy tôi an bài chỗ ở cho đại sư trước?"
-
Hồ tiên sinh an bài cho Minh Thù cùng Độ Khâm mỗi người một phòng, buổi chiều lúc ăn cơm, Hồ phu nhân có lẽ đã không có gì đáng ngại, tự mình xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015214/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.