Quách thiếu gia là cùng người ta đánh cược xem có dám đến nghĩa địa nhảy nhót vào ban đêm hay không. Thiếu niên mới lớn thích sĩ diện lại bị người ta thách thức nên Quách thiếu gia liền đi thật. 
Ai biết trở về liền mang theo thứ như vậy. 
Tên đạo sĩ kia cùng đồ đệ của hắn không biết đã rời đi lúc nào. 
Không đi? 
Không đi ở lại bị người ta châm chọc sao? Bọn hắn không có sĩ diện a! 
Bởi vì thời gian quá muộn nên Quách tiên sinh an bài cho cô phòng dành cho khách, mục đích chủ yếu vẫn là sợ con nữ quỷ đó trở về. 
Sáng sớm hôm sau Minh Thù cầm tiền đứng dậy cáo từ. 
"Đại sư đại sư..." Quách phu nhân đuổi theo: "Đêm qua con trai tôi vẫn gặp ác mộng, đại sư ngài xem đây là có chuyện gì? Có bùa bình an gì..." 
"Thân thể quá kém lại vừa vui mừng quá độ, không gặp ác mộng mới kỳ quái, có đôi khi chúng ta cũng nên tin tưởng khoa học." Minh Thù mỉm cười:"Tuổi trẻ bây giờ tịnh dưỡng một chút liền tốt, nếu thật sự không tốt liền dẫn hắn đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi cũng không có cách nào." 
Quách phu nhân: "???" 
Minh Thù tại lúc Quách phu nhân đang trợn mắt há mồm thản nhiên rời đi. 
Minh Thù đem nhiệm vụ mình hoàn thành phát cho yêu tinh đừng chạy. 
Yêu tinh đừng chạy không trả lời cô, đoán chừng là đang offline. 
Minh Thù nhìn xung quanh thành thị phồn hoa một chút, đến cũng đã đến, còn kiếm được tiền, không tự khao mình một chầu thức ăn thì quá có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015224/chuong-1435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.