Vu Kiều muốn ở bên trong cùng bọn họ một lát, Minh Thù rời khỏi đồn công an trước, bên ngoài có một vài quần chúng đang vây xem.
Trong tiểu trấn có một điểm này khá được, truyền tin tức đều không cần điện thoại, chỉ cần rống một tiếng toàn trấn đều biết.
Minh Thù ra ngoài, có người bát quái hỏi cô.
Minh Thù mỉm cười nói không biết, từ trong đám người chen đi ra.
Phía trước có một người vội vàng đụng tới, Minh Thù tránh nhanh mới không bị đụng vào.
Người kia lảo đảo một chút, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Là tiểu đạo cô."
Minh "tiểu đạo cô" Thù: "..."
Minh Thù gật gật đầu, nhường đường cho hắn, nam nhân tựa hồ cũng không có ý dừng lại thêm nên nhanh chóng rời đi.
Minh Thù còn chưa đi được bao xa, nam nhân kia đã đuổi theo.
"Tiểu đạo cô, tiểu đạo cô..."
Nam nhân thở hơi: "Tiểu đạo cô, là như vậy, một người thân trong nhà tôi gặp phải chút chuyện, cô có thể giúp tôi đi xem một chút không?"
"Tôi? Minh Thù chỉ chỉ chính mình.
Hôm nay cô không có mặc đạo bào a.
Hơn nữa cô nhìn qua xinh đẹp như vậy, dù sao cũng không nên tìm cô chứ?
Không phải là muốn lừa gạt trẫm, kế thừa đồ ăn vặt của trẫm chứ?
Nam nhân cũng không có cách, người có thể mời tới đều không có tác dụng gì.
Cao tăng trong miếu lại không ở gần đây, gặp phải Minh Thù, nhớ tới trước đó cô mặc đạo bào liền lấy ngựa chết thành ngựa sống.
Minh Thù không quá nguyện ý đi theo nhưng nam nhân vẫn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015237/chuong-1427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.