Tiểu tinh linh trên một chiếc lá, đối với người trước mặt làm như không nhìn thấy.
"Chẳng phải chỉ sờ cánh ngươi một chút, cần phải tức giận với ta lâu như thế sao?"
"Ta đã nói không muốn bị sờ soạng!!" Thiếu niên tức hổn hển.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trên mặt hắn liền đỏ như thiêu như đốt, đỏ từ khuôn mặt đến mang tai.
Quá... Xấu hổ.
Minh Thù liếc nhìn hắn: "Không phải ngươi rất dễ chịu sao?"
"Ngươi nói bậy!" Thiếu niên đứng lên, thở phì phò chỉ vào Minh Thù: "Ngươi ngươi..."
Ngươi nửa ngày, cuối cùng lại giận.
Minh Thù đem hắn từ trên phiến lá lấy xuống.
"Ngươi thả ta ra, ngươi đừng đụng vào ta!" Thiếu niên giãy dụa.
"Được, ta sai rồi, sau này không sờ nữa." Ai biết cánh của tinh linh sẽ mẫn cảm như vậy, cô cũng chỉ sờ mấy lần...
Mềm trơn mềm trượt, xúc cảm đặc biệt dễ chịu.
Tìm cơ hội dỗ dành hắn, lại cho mình sờ sờ.
Liên Tuế đối với chuyện này tựa hồ có chút canh cánh trong lòng, trước kia Minh Thù dỗ hai câu liền tốt, lần này dỗ nửa ngày cũng chưa thấy thái độ hắn hoà hoãn.
Minh Thù có chút sầu.
Cuối cùng dứt khoát mặc kệ hắn, ôm hắn rồi ăn cái gì đó.
Liên Tuế: "??"
"Ăn không? Minh Thù bóp nát một khối nhỏ đưa tới bên miệng hắn.
"Không ăn!"
Minh Thù lấy về đút cho mình.
Một phút sau, lại một khối nhỏ đưa tới trước mặt hắn: "Ăn không?"
"Không ăn!"
Nhưng lần này Minh Thù không có thu hồi lại, ngược lại cưỡng ép đút cho hắn: "Ăn ngon, ngươi nếm thử."
Đồ ăn tan ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015255/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.