Liên Tuế ở trong phòng của mình đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Đáy lòng của hắn bực bội.
Thật lâu, hắn cẩn thận mở cửa nhìn bên ngoài một chút, trên hành lang có tinh linh đang tuần tra.
Liên Tuế thất vọng đóng cửa lại, ngồi trên giường ngẩn người.
Hắn rất muốn cô.
Không phải hắn nhớ cô.
Là do khế ước.
Liên Tuế an ủi mình, hắn mới không nhớ cái tên xấu xa kia.
Liên Tuế ngồi trong chốc lát lại đứng dậy đi tới đi lui, cuối cùng hắn nhìn cửa sổ một chút, quyết leo cửa sổ ra ngoài.
Hắn hóa thành bộ dáng tiểu tinh linh bay ra ngoài, sát vách chính là phòng của cô, nhưng cửa sổ đã đóng lại.
Liên Tuế thi triển ma pháp từ cửa sổ xuyên qua rơi vào phòng.
Đoá hoa trong phòng hiện ra ánh sáng, Liên Tuế tiến đến, đóa hoa có chút hưng phấn giật lên.
Liên Tuế dựng thẳng ngón tay ra hiệu bọn chúng yên tĩnh.
Hắn cẩn thận lướt qua bọn bó.
Đi đến chiếc giường được làm bằng cánh hoa, hắn cẩn thận quan sát một lúc.
Thiếu nữ nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không nhìn thấy cô có ngủ hay không.
Liên Tuế đá rơi giày xuống, bò lên giường nằm bên cạnh Minh Thù, đáy lòng bực bội lập tức tiêu tán không còn thấy tăm hơi.
Hắn nhìn người bên cạnh một chút, lại cẩn thận vươn tay từ phía sau ôm lấy cô.
"Ta mới không muốn cùng ngươi ngủ, đều là do khế ước."
Liên Tuế nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó ôm Minh Thù yên tâm thoải mái ngủ.
Thiếu nữ bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015274/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.