"Nơi này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu?"
Mấy ma pháp sư đỡ nhau đi trên đám xương trắng nở đầy hoa đỏ.
"Ta thật đói."
Ma pháp sư này vừa thốt lên, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về người phía sau.
Minh Thù đang cắn đồ ăn liền dừng lại, ngôn từ chính nghĩa: "Ta sẽ không trả lại cho các ngươi!"
Ma pháp sư: "..."
Thật may là chỗ bọn hắn có ma pháp sư hệ thủy, không có đồ ăn nhưng có nước cũng có thể kiên trì.
Nhưng có ma pháp sư rất sụp đổ, hướng về phía Minh Thù gào thét: "Đây rốt cuộc là nơi nào!"
Từ lúc Minh Thù đem bọn hắn đánh một trận, bọn hắn liền bắt đầu tự tìm đường rời khỏi nơi này.
Nhưng mặc kệ bọn hắn đi thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng, cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
Mà Minh Thù vẫn luôn đi theo bọn hắn.
Hiện tại bọn hắn không ra được cũng đánh không lại cô, có thể làm sao?
Chỉ có thể để cô đi theo.
Bọn hắn hoài nghi cô đi theo bọn hắn là muốn đợi thời điểm hết đồ ăn liền ăn luôn bọn hắn.
Minh Thù lắc đầu: "Ta thật không biết."
"Trước đó ngươi..."
"Ta nói bừa lừa gạt các ngươi."
"..."
"Các ngươi còn muốn nghe? Hiện tại ta cũng có thể bịa cho các ngươi nghe."
"..." Ngươi câm miệng!
Nơi này kỳ quái, bầu trời vẫn luôn bảo trì như vậy, cũng không biết đã đi bao nhiêu ngày rồi.
Minh Thù cũng đã thử tìm biện pháp ra ngoài.
Nhưng ngoại trừ nguyên tố sinh động cũng không có nơi nào dị thường.
Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015290/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.