Bệnh viện. 
Thư Hàng bị Thư mẫu huyên náo đến không ngủ được một ngày an giấc. 
Hôm nay thật vất vả lắm Thư mẫu mới không ở đây, hắn hơi thả lỏng chuẩn bị ngủ một giấc. 
Nhưng chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã không ở bệnh viện. 
Đỉnh đầu có hai ngọn đèn cũ nát, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng bốm phía. 
Đây là một nhà máy hoang bị vứt bỏ. 
Hắn bị trói trên ghế ở giữa. 
Trong không khí có mùi vị khó ngửi. 
"Ngô ngô ngô..." 
Thư Hàng giãy dụa. 
Dây thừng trói hắn càng giãy dụa càng chặt. 
"Ngô ngô ngô..." Ai đem hắn trói tới nơi này? Thư Nhiên? Hay là vợ hắn? 
Trong đầu Thư Hàng hiện lên các loại suy nghĩ. 
Bất kể là ai, hiện tại quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi này. 
Mặt Thư Hàng đỏ lên, dây thừng chưa có nới ra ngược lại cái ghế ngã trên mặt đất, hắn cũng đổ xuống theo, miệng ăn đầy tro bụi. 
Nhưng vào lúc này. 
Thư Hàng nghe thấy được tiếng bước chân. 
Hắn cọ nửa vòng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tiếng bước chân truyền đến. 
Nam nhân tuấn lãng được người ta vây quanh đi tới. 
"Ngô ngô ngô..." 
Nam nhân đối đầu với ánh mắt sợ hãi của Thư Hàng, phân phó một tiếng: "Đỡ Thư tiên sinh lên." 
Thư Hàng lần nữa ngồi vào trên ghế, hắn trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt: "Ngô ngô ngô..." 
Nam nhân có chút tới gần. 
Băng dính trên miệng Thư Hàng bị kéo ra. 
"Cậu là ai, vì sao trói tôi đến đây?" 
Không có băng dính, Thư Hàng lập tức gào lên. 
Hắn không biết người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015319/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.