"Ba, cô ta là một kẻ điên, sao ba lại đáp ứng cô ta!?"
Trong phòng, Thư Tuyết mặt mũi tràn đầy nộ khí.
Cô ta không cam tâm.
Lúc còn rất nhỏ, Thư Nhiên chính là một tiểu công chúa, ở trong một căn phòng xinh đẹp rộng lớn, muốn cái gì có cái đó.
Thế nhưng cô ta thì sao?
Cô ta thật vất vả mới vào ở được, có được hết thảy những thứ Thư Nhiên từng có.
Sao có thể cứ đi như thế?
Sặc mặt Thư Hàng cũng không tốt: "Nó gọi luật sư tới, lại báo cảnh sát, có thể làm sao?"
Nó là chủ nhân của biệt thự này.
Là người thừa kế của Thư gia.
Trước kia là nó không mở miệng, hiện tại nó mở miệng lại có luật sư Giang giúp đỡ, hắn có thể làm sao?
Nếu như thời gian dư dả, có lẽ hắn còn có thể nhét một chút tiền cho cảnh sát bên kia, giải quyết tốt một chút.
Hắn càng lo lắng hơn chính là nó tiếp tục tra được sẽ tra ra được việc không có lợi với hắn.
"Được rồi, mau trở về thu dọn đồ đạc, chuyện này ba tự biết rõ ràng."
Thư Hàng để Thư Tuyết về phòng của mình đi thu dọn đồ đạc.
Mặc kệ sau lưng nó có người hay không...
Hắn cũng không thể nhìn mỡ sắp tới tay cứ bay đi như thế.
"Ba..."
Thư Hàng lặng lẽ nhìn qua.
Thư Tuyết nhất thời im bặt, dậm chân chạy về phòng của mình.
Người một nhà biệt khuất thu dọn đồ đạc.
Thư Tuyết kéo vali xuống, hung tợn trừng Minh Thù một chút.
Luật sư Giang đứng bên cạnh, xác định không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015332/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.