Lâm Dư Tâm biểu cảm khó coi, lúc Lưu Quang Vũ và Minh Thù cãi nhau liền quay người chạy về phía bể bơi.
"Dư Tâm!"
Lưu Quang Vũ giật mình, cũng không thèm để ý tới Minh Thù liền đuổi theo.
Có mấy tác giả nam cũng mau chóng đuổi theo.
Người trong bể bơi thấy có một đám người đi tới, đầu tiên là cô gái kia, không một lời "tủm" một cái đã nhảy xống.
"Dư Tâm!"
Lưu Quang Vũ đứng bên bờ gọi, sau khi Lâm Dư Tâm nhảy xuống, ở trong nước đạp nước loạn xạ giống như không biết bơi.
Người trong bể bơi thấy không đúng, chuẩn bị qua cứu người.
Nhưng người tác giả nam nhảy nhanh hơn, trực tiếp nhảy xuống cứu Lâm Dư Tâm lên bờ.
"Khụ khụ... "
"Dư Tâm, Dư Tâm cậu thế nào?" Lưu Quang Vũ nhào qua.
"Khụ khụ..." Lâm Dư Tâm ho khan vài tiếng, mặt mày tái nhợt lắc đầu: "Không sao cả."
"Úy Nhiên thực sự quá đáng."
"Đúng vậy, ỷ vào mình có chút danh tiếng, bắt nạt người khác như vậy."
"Trước đây sao chưa từng nghe nói cô ta là người như vậy chứ..."
Những tác giả vây xem thấp giọng bàn tán, làm cho Lâm Dư Tâm nhếch nhẹ khóe miệng, nhưng chợt đè xuống, làm ra một bộ dạng hết sức kinh ngạc.
"Bé Lâm đáng yêu." Minh Thù không biết đến đây từ lúc nào, đứng ở một bên cách khá xa đoàn người
"Úy Nhiên tiền bối." Giọng Lâm Dư Tâm yếu ớt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cô.
Minh Thù đi về phía trước hai bước.
Người tác giả cứu Lâm Dư Tâm kia đứng lên ngăn cô: "Úy Nhiên cô còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015683/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.