“Xuỵt…”
Trong phòng bệnh yên tĩnh, người đàn ông ngồi bên giường bệnh, đầu ngón tay hắn phủi phủi gương mặt tái nhợt người đó trên giường.
Hắn cầm tay cô lên, đặt ở trên gương mặt chà qua chà lại, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Tại sao… Tại sao em cũng không chịu nhìn anh dù chỉ một lần.”
Tư Trầm rất hối hận.
Đêm hôm đó nếu như không phải hắn chọc giận cô, cô cũng sẽ không chơi trò chơi.
Cô không vào chơi trò chơi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Nếu như hắn không đem trò chơi khoang thuyền chưa trải qua khảo nghiệm cuối cùng mang về, cô cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Đều là lỗi của hắn.
Đều là lỗi của hắn…
Bác sĩ nói khả năng cô tỉnh lại rất nhỏ, nhưng trong đáy lòng của hắn vẫn có một tia hy vọng như vậy, có thể... cô có thể chỉ là đang đùa giỡn với hắn.
Cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
“Em không tức giận nữa thì hãy tỉnh lại nhìn anh một chút đi.” Giọng nói Tư Trầm nghẹn ngào: “Anh xin em, cái gì anh cũng nghe theo em, cũng sẽ không chọc giận em nữa.”
Tư Trầm sau khi bình tĩnh lại: “Buổi tối anh sẽ trở lại cùng em, chờ anh nha.”
Phần lớn thời gian hầu như Tư Trầm đều ở bệnh viện, sáng sớm sẽ nói chuyện cùng Minh Thù sau đó đi làm, buổi tối lại về đây.
Cuộc sống của hắn, dường như chỉ còn công việc và Minh Thù.
Bận rộn có thể khiến hắn không có thời gian suy nghĩ lung tung, nhìn qua cũng bình thường.
Nhưng khi màn đêm xuống, áo giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015687/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.