“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi nhé.”
Minh Thù cất bước ra ngoài.
Đúng lúc cô đi tới cửa, giọng nói của Khổng Kiến Quốc vang lên lần nữa: “Sao cô điều tra ra tôi?”
Minh Thù xoay người lại, đôi mắt hung ác của Khổng Kiến Quốc nhìn chằm chằm cô.
Hắn tự nhận không có bất kỳ sơ hở nào, đám cảnh sát kia đã điều tra lâu như vậy cũng không được manh mối gì, sao cô lại điều tra ra mình?
“Tôi không điều tra.” Vẻ mặt Minh Thù vô tội, thành thật nói: “Tôi chỉ hỏi người khác một chút.”
“Người khác?” Hỏi ai?
Minh Thù như nhớ tới gì đó liền chậm rãi sửa lại: “À, không đúng, không phải người khác mà là quỷ.”
Khổng Kiến Quốc trợn to mắt.
“Anh không tin tôi?” Hai tay Minh Thù khoanh trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên: “Anh nghĩ lại xem, anh làm kín đáo như vậy ai có thể bắt được anh? Nhưng quỷ thì khác, anh không nhìn thấy bọn họ anh sẽ đề phòng họ sao? Lúc anh giết người nói không chừng bọn họ đang ở bên cạnh anh…”
Từ khi tự thú đến lúc nhận tội, trong mắt Khổng Kiến Quốc đều không có mấy cảm xúc, lạnh như băng không giống người.
Nhưng lúc này hắn lại lộ ra sự sợ hãi.
“Quỷ…”
Hắn vất vả phun ra chữ này.
Hắn thấy ánh mắt của Minh Thù rất kỳ quái.
Như là thấy thứ gì đó hiếm hoi.
Hoặc là thấy thứ gì đó khiến người ta sợ hãi.
“Anh biết cái gì?” Minh Thù tiến về trước hai bước.
Khổng Kiến Quốc đột nhiên cười lớn.
Âm thanh kia vọng lại trong phòng thẩm vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015824/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.