Minh Thù đợi sau khi Lục Chước được người khác chở đi sau đó mới lái xe về nhà, đợi đến khi cô về nhà mình đã rạng sáng.
Dưới nhà cô có đậu một chiếc xe màu đen, Minh Thù ôm không ít đồ ăn vặt chăm chú nhìn, ngay lúc này thì cửa xe mở toang ra.
Một đôi chân dài xuất hiện, đôi giày da sáng như một tấm gương có thể soi người khác.
Nhìn theo ánh sáng mờ nhạt, Minh Thù cố gắng nhìn người này là ai
Hoắc Đình!
Hoắc Đình giọng nói có chút không kiên nhẫn gọi cô: "Hứa Bắc."
"Gì vậy?"
Minh Thù ôm đồ ăn vặt lùi lại, nửa đêm xuất hiện ở nơi này muốn giành đồ ăn với trẫm hay sao?
Hoắc Đình đi về phía cô, đầu ngón tay mang theo một tấm thiệp: "Cuối tuần tới chỗ này, chúng ta sẽ đính hôn."
Minh Thù cảm giác mình không nghe rõ: "Anh nói cái gì?"
Hoắc Đình lời ít ý nhiều: "Đính hôn."
Minh Thù ho một tiếng: "Tôi và anh?"
Hoắc Đình đặt thiệp mời lên đống đồ ăn vặt trong tay Minh Thù: "Nếu không, cô nghĩ cùng ai? Hứa Bắc à, chuyện đính hôn là chuyện của gia tộc, dù cô có đồng ý hay không, tôi cũng hy vọng cô sẽ không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ."
Minh Thù cảm thấy buồn cười, bọn họ còn chưa đính hôn mà đã muốn quản cô rồi.
"Ví dụ như?"
"Nửa đêm qua lại không rõ với nghệ sĩ."
Nửa đêm qua lại không rõ với nghệ sĩ? Là nói Lục Chước sao?
Hoắc Đình tiếp tục nói: "Tôi không hy vọng thấy bất cứ tin tức gì về cô trên báo giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016764/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.