Minh Thù không có dự định tiếp tục cho Lục Chước nổi tiếng, thế nhưng Lục Chước lại không biết thân biết phận luôn miệng hỏi sau này ai sẽ làm chung với hắn.
Minh Thù ăn mà không được yên tĩnh, tiểu yêu tinh Phương Thất kia sao vẫn còn chưa quay về.
"Khi nào tôi lại được diễn vậy?"
"Anh đang nói chuyện sao?"
"Tại sao cô không nói chuyện từ lúc vào cô đã bắt đầu ăn, đến giờ vẫn chưa no hay sao? Sức ăn của cô nhiều như vậy làm sao có thể giữ được vóc dáng cân đối? Tại sao cô không nói chuyện với tôi, tôi đang nói chuyện với cô đấy?"
Minh Thù nắm cái túi đồ ăn vặt: "Có thể im lặng một chút không?"
Trẫm chỉ muốn im lặng ăn đồ ăn vặt, khó khăn như vậy sao!
"Tại sao lại im lặng, người phải giao tiếp mới có thể có tình cảm."
"Không im lặng tôi sẽ đánh anh." Ai muốn có tình cảm với anh, đồ bệnh xà tinh.
Lục Chước: "..."
Có lẽ là bị "đánh anh" hai chữ này hù dọa cuối cùng Lục Chước cũng im lặng, đứng ở phòng làm việc nhìn qua tấm gương ngắm nhìn những tấm áp phích của người mới.
Thư ký đem hợp đồng của Lục Chước qua cẩn thận để trước mặt Minh Thù, sau đó rời đi tựa như một làn khói.
Lục Chước từ lúc vào nghề đến lúc nổi tiếng đều do một tay Bắc Thần nâng lên. Người đại diện là lúc ấy là Anh Đoạn người giỏi nhất, nguồn hỗ trợ cũng là tốt nhất. Trong tình huống ấy hắn không nổi tiếng thật sự là xấu hổ với trời đất.
Minh Thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016775/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.