Minh Thù run run, cất bước đi ra ngoài.
Hoa Giản kéo cô lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Cô có đồng ý không?"
"Đồng ý cái gì?" Minh Thù biết rõ rồi còn hỏi.
"Làm bạn gái tôi." Mặc kệ có thích hay không, trước tiên cứ chiếm lấy, một ngày nào đó sẽ thích.
Minh Thù hơi suy nghĩ: "Được."
Hoa Giản cảm thấy ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy ư?
Nhưng đồng ý là tốt rồi.
Hoa Giản ôm lấy Minh Thù vào trong lòng: "Về sau không cho phép ăn đồ ăn người khác cho cô."
"Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp, chia tay đi!" Minh Thù dường như không hề do dự nói tiếp.
Hoa Giản: "..." Lão tử ôm còn chưa ấm tay, cô đã đòi chia tay? Nghĩ hay lắm! Không có cửa đâu!
"Tôi đưa cô đi ăn."
Minh Thù cạn lời. Xong rồi, bệnh thần kinh của mình sau này càng khó chọc tức hắn.
Tại khách sạn.
Minh Thù lấy thực đơn gọi vài suất, phục vụ khéo léo nhắc nhở: "Ở nhà hàng chúng tôi mỗi suất đồ ăn đều rất đầy đủ."
"Thật là tốt." Đầy đủ mới đủ cho trẫm ăn.
Ngón tay nhỏ bé của Minh Thù lại chỉ thêm hai món nữa.
Phục vụ viên sạm mặt ghi lại, ôm thực đơn rời đi, tựa như rất sợ Minh Thù còn muốn gọi thêm.
Hoa Giản rót cho cô một ly trà, rất tự nhiên hỏi: "Cô ta nói với cô cái gì?"
"Anh muốn biết sao?"
Nói nhảm!
Lão tử không muốn biết, lại nhờ cô đi hỏi? Phải mời cô đi ăn nữa!
Minh Thù mím môi cười giòn tan nói: "Tôi không nói cho anh biết đâu!"
Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016864/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.