Là một người kiệm lời, im lặng là vàng, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không biến sắc, kiên định như mỹ nam nơi núi rừng, Hoa Giản chỉ có thể mặc kệ Minh Thù.
Gặp qua nhiều kẻ điên lắm rồi, bây giờ lão tử rất bình tĩnh.
[Cửu thiếu, xin buông dao xuống rồi hãy nói.]
“Tôi đã nói với anh…” Minh Thù đột nhiên xoay người, Hoa Giản lập tức giấu dao sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn cô đi qua. Hình như Minh Thù không phát hiện, tiếp tục nói: “Lộ Cửu bọn họ cũng đã đến rồi.”
“Ừ.”
Hoa Giản không có phản ứng gì, trong lòng đang chửi rủa, đám người đó đem dầu hỏa đến làm gì, chờ lão tử nhặt xác cho bọn họ sao?
Minh Thù lại nói thêm một câu: “A, đúng rồi, Kim Đông Nhất cũng đến rồi.”
Khuôn mặt Hoa Giản hơi nhăn nhó, hắn nhanh chóng quay đầu đi.
Nói chuyện có thể không thở hổn hển không?
Lão tử làm nhiệm vụ sao lại khó khăn như vậy!
-
Hoa Giản nhìn không ra con yêu kia núp ở chỗ nào nhưng rõ ràng Minh Thù biết. Hoa Giản lại không muốn mất hình tượng, làm cái việc ôm chân cô cầu xin cô cho mình biết, cho nên chỉ có thể tự đi tìm.
Trong hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người họ, Minh Thù nhàn nhã lùi lại phía sau lúc đang dạo quanh khu vườn sau nhà.
“Có thể nghỉ một lát không?”
Hơi đói.
Minh Thù mở vỏ một miếng chocolate ra.
Tuy Hoa Giản không lên tiếng trả lời nhưng vẫn dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng đang thầm mắng.
Ăn chocolate xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016873/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.